Beaumont 2018 – Từ Bỏ Và Ra Đi

TỪ BỎ VÀ RA ĐI

“Nhanh lên chớ vội vàng lên với chớ” bởi “cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ”, những ai đó thúc dục làm vậy. Để đón anh em từ Cali sang Houston-Texas rồi thẳng tiến Beaumont, anh Phương chở Tế Dân, anh Hoàng, anh Trung… đến salon xe hơi đổi ngay một chiếc Honda SUV đời 2018 mới toanh, trả góp 31 ngàn, đi cho nó êm, an toàn; xe cũ  e trục trặc. Thế mới thấy, không “hửng hờ” tí nào, nhảy “vội vàng” như pít-tông động cơ!

Ra đi còn thêm tiết điệu kích hoạt, “Ra đi trên vai trách nhiệm vơi đầy. Ra đi chăm lo bổn phận mỗi ngày: yêu thương tha nhân, yêu Chúa trong tha nhân. Này con đường nở hoa thắm tươi. Đường hy vọng rực lên sang ngời”, điệp khúc bản RA ĐI của Vọng Sinh được sáng tác tiếp phần còn lại trên máy bay đem đến đồng ca trong ngày họp mặt.

Tâm tình

Niềm hạnh phúc khó có thể nào nguôi lúc hội ngộ. Trong âm vực nghẹn ngào, Bác Út khàn lên “Còn hơi thở là còn thấy nhau. Như có một sợi dây vô hình nối kết anh chị em Lâm Bích của chúng ta”. Quả thế, Anh chị Hảo đi 5 tiếng xe từ New Orland đến Beaumont trong niềm hân hoan vui mừng. Trước ngày này, anh chị cứ cầu xin vì không biết có ai thay cho việc quản lý nhà hàng, nhưng lòng vẫn một mực “không thể nào bỏ ngày họp mặt và Chúa cho một người đến xin việc – người này thật tốt, biết nghề; vậy là vợ chồng tôi khăn gói lên đường!”, anh Hảo thố lộ.

Không gian chiêm niệm giờ chầu Thánh Thể tối hôm đó (26/10/2018) lặng vô cùng tận, côn trùng vận động còn nghe thấy! Ông cố Đức tâm tư, “Mình cảm thấy một sức sống siêu nhiên tỏa xuống trong giờ Chầu”.

Giờ Chầu, thầy sáu Liệu chia sẻ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ông Nội Đấng Đáng Kính Phanxicô Xavie của chúng con đã viết trong cuốn ĐHY vọng rằng:

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. (ĐHY 978)

Giây phút linh thiêng này là giây phút đẹp nhất. Giây phút xum vầy với anh em của chúng con trong tình Lâm Bích. Xin cho chúng con được sống giây phút hiện tại “trong tình yêu Chúa và anh em cách trọn vẹn” để đời chúng con nên thánh.

Giấu chấm của đêm nay và những ngày bên nhau là những dấu chấm đặc biệt trong đời chúng con. Các dấu chấm trong tin yêu và huynh đệ. Xin cho những dấu chấm này được đẹp toàn vẹn theo ý Chúa; hầu con đường hy vọng phía trước sẽ tuyệt đẹp vì nó kết tinh bằng ngàn vạn chấm đẹp như hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước mặt Chúa đây, Xin Chúa mở lòng và tâm trí chúng con để noi gương cậu bé trong Phúc Âm và Ông Nội Đấng đáng kính, dâng cho Chúa tất cả những gì chúng con có – tình thương, lòng từ bi, thời gian và tài năng để Chúa biến chúng thành những điều huyền diệu cho người khác. Đôi khi chúng con cảm thấy xấu hổ vì nghĩ rằng chúng con không có nhiều. Xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa, vì dù ít hay nhiều, trong tay Chúa sẽ trở thành những “khí cụ tình

thương của Chúa. Trong tay Chúa, tất cả là “hồng ân và mầu nhiệm”.

Hân Hoan

Đêm nhạc thính phòng với pianist Vọng Sinh, guitarist Quang Lương, chỉnh âm thanh-ánh sáng do một người trong xứ phụ trách và ca sĩ từ giáo đoàn Xuân Ninh-Beaumont thất tuyệt vời, ấm cúng. Cha Khuê dìu dặt bản tình ca “Rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời…” quá hay. Chắc cha Khuê cảm rằng, “rồi mai đây Chúa đưa con đi đến cuối cuộc đời…” mà ngài biểu đạt xuất thần, hồn vía chao ôi đắm say.

Qua những tràng vỗ tay vang lừng, Bác Út sung sướng thố lộ, Bác đã lôi kéo những bốn linh mục cùng học chung, người Chicago, người Boston, cha Khuê, cha Đức… về Texas. Có vậy, anh em mới có nhau để sẻ chia đỡ buồn. Ấy rồi, ai đó thách, may mà Bác kéo “bè” chớ Bác mà kết “phái”…đẹp thì không những bốn mà bao con nó theo! Bác Út nói: “Ngài ban khí cụ cho mình để làm mục đích của Ngài, chớ sai là chết!”.

Những khoảnh khắc giãi lao, tụ vài người thành đám, anh Kim Cương (Pennsylvania) nói, “Tâm noir tay đau à?”. Tôi trả lời trong sự ngạc nhiên, “có đau gì đâu anh”. Anh Cương chìa chai bia trên tay ra bảo, “vậy sao không cầm cái này!” Ngó lại, ai cũng “bận” bia bọt trên tay. Kiểu mời mọc, rủ rê thật hấp dẫn. Nhớ thuở nào ở nhà trường Lâm Bích, anh em dấm dúi nhau từng hơi thuốc, xé chia đôi điếu thuốc lẻ. Giờ ai cũng tóc hoa râm, da khóe mắt xếp li như rẽ quạt, đứng ngoài trời anh em phì phò, khói thuốc lao chao lên không. Anh Toàn (Canada) cất giọng Sơn Đông mãi võ, “Hút đi, hút cho thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao!” Cứ vậy đó mà vui vầy đáo để.

Tam Nguyen (Dallas 3/11/2018)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.