Beaumont 2018 – Tâm Tình Còn Lại

Họp Mặt Lâm Bích Hải Ngoại 2018 – Beaumont Texas

Mõ làng xin chia vài điều còn đọng lại trong lòng – những tâm tình rất riêng tư và hạn hẹp qua cảm nhận rất chủ quan và giới hạn (với một lăng kính rất nhỏ) của mình về một vài hình ảnh dễ thương được đón nhận cùng với những tấm chân tình trao ban trong lần họp mặt LB Beaumont 2018.

Trong lúc chờ đợi nhà đạo diễn kiêm nhạc sỹ Vọng Sinh nối kết các khúc phim đã ghi lại và nhà báo Nguyễn Tâm múa bút lên khuôn các bài phóng sự về chuyến họp mặt vừa qua, xin chia với làng LB vài mẩu vụn tâm tình còn dư lại khi hồi tưởng về cuối tuần gặp nhau tại giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi vừa qua. Xin chia vài trải nghiệm đã nếm, các niềm vui nho nhỏ dễ thương được đón nhận, vài hình ảnh thân thương được tận mắt chứng kiến, và nhất là các ân tình (hồng ân) được đón nhận.

Khởi hành: Lúc 4:30 sáng thứ Sáu tôi ghé đón Tế Dân rồi tạt ngang mua 4 ổ bánh mì thịt làm của ăn đàng. Thanh Dung thả chúng tôi tại phi trường Santa Ana khoảng 5:30 giớ sáng. Nhưng chuyến bay đưa hai chàng tới Houston chưa vội cất cánh cho đến mãi sau 8 giờ sáng nên cả hai thư thả điểm tâm với 2 bánh mì đã mua. Giữ lại 2 ổ để dành cho bữa trưa tại Houston.

Phần thưởng đi cùng Tế Dân: Trước khi gia đình Tế Dân định cư Hoa Kỳ, chàng bị một trận tai biến khiến cho 1 tay bị liệt và 1 chân rất yếu. Vì thế chàng luôn cần một cây gậy để giúp có thể đi đứng một mình. Biết các hãng bay cho trẻ em, người già hay người di chuyển khó khăn lên trước nên tôi “xúi bẩy” Tế Dân dùng ưu tiên này. Thế là chúng tôi được boarding trước cả group 1. Chẳng phải xếp hàng chờ đợi, không sợ hết chỗ bỏ carry-on mà được vào chỗ ngồi trước các hành khách khác. Đây quả là 1 phần thưởng, ưu tiên tôi chưa bao giờ được nhận, được nếm qua. Ông Cố Đức gọi đùa Tế Dân là “đức giám mục” vì đi đâu cũng luôn có gậy, lại hay được người khác mở cửa sẵn và có khi còn nhường lối cho chàng. Đi chung với “đức thầy” của LB nên cũng được hưởng ké tí “vinh hoa” trong chuyến đi và chuyến về.

Cuộc chờ ngoài dự tính: Chuyến bay của Trung và Tế Dân đáp xuống Houston lúc 1 giờ chiều. Trước đó, chuyến bay của anh Kim Hoàng đã tới lúc 11 giờ sáng. Ba anh em gặp nhau ở quầy lấy hành lý cùng đợi. Ngọc Phương đã hẹn khoảng 1:30 chiều sẽ tới đón anh em đi Beaumont. Sau vài lần nhắn ráng chờ thêm nửa tiếng nữa, Ngọc Phương mới bật mí là vẫn đang còn trong tiến trình đổi xe mới tại dealer Toyota. Thế là ba anh biết sẽ còn chờ khá lâu nên mau mau kiếm hàng ghế vắng vẻ ngồi chờ và tâm sự với nhau. Đói quá, lôi bánh mì nguội, khô cứng đã mua từ sáng sớm bên Cali ra gặm tiếp. Lúc này anh Hoàng mới bật mí cho biết trong lúc tới sớm chờ hai “thằng em” anh đã dùng đỡ vài củ sâm Việt (khoai lang luộc) mà chị Lệ đã gói sẵn và dúi cho anh sáng

nay tại phi trường Los Angeles. Lúc này mới ý thức mình còn sung sướng hơn anh Kim Hoàng nhiều phần. Bánh mì tuy khô nhưng vẫn còn có kẹp jambon, giò lụa, dưa leo, đồ chua, sì dầu, rau thơm và vài lát ớt. Thịnh soạn, huy hoàng và ngon miệng hơn củ “sâm ta” nhiều. Thế là, sau khi đã dành 1 phần cho Ngọc Phương, hai đứa hân hoan sung sướng gặm tiếp phần bánh mì còn dư và giải khát với nước lạnh từ vòi nơi khu hành lý. Chả là, nơi lấy hành lý, chẳng có đến 0.01 quầy bán thức ăn, nuớc uống nào cả. Cuộc chờ chấm dứt lúc sau 4 giờ chiều khi Ngọc Phương xuất hiện với chiếc Toyota Rav-4 mới tinh nhưng lại rất đói và mệt vì chàng đã có mặt ở dealer từ 10 giớ sáng. Lái được một lát, vì đói quá chàng yêu cầu đổi chỗ trao tay lái cho tên mõ này để có thể rảnh tay thanh toán ổ bánh mì nguội tanh đã được để dành phần cho. Ôi phúc đức từ đâu (tôi đã tu bao kiếp rồi) mà được hưởng niềm vinh hạnh trọng đại này: được lái xe mới toanh mà không tốn công đi mua, không phải ký check trả tiền xe.


Ông Nội Phanxicô chắc đang ôm bụng cười mấy tên LB khác người này: chỉ có dân cao bồi Texas gốc Lâm Bích mới điệu nghệ và hào sảng – nhịn đói đi mua xe mới đón anh em đi họp mặt như vậy. Ôi chao! sao thương nhau quá sức dzậy cà?

Đầu gối của tôi đâu rồi: Sau 6 giờ tối thứ Sáu, xe chúng tôi vào bãi đậu nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi, bước vào hội trường vội vã chào mọi người và được anh Đoàn sếu dúi vội một miếng giò cho đỡ đói và chai nước mầu xanh cho đỡ khát và tất cả kéo vào nhà thờ để Chầu Thánh Thể khởi đầu cuộc họp mặt 2018. Chao ơi, từ sáng sớm được ngồi ghế máy bay, lê lết các ghế tại phi trường, rồi tới ghế êm và thơm tho của xe mới, bây giờ được quỳ ghế nhà thờ. Lúc đầu còn tập trung và sốt sắng tham dự giờ chầu. Nửa phần sau, hình như đầu gối của mình đã bỏ đi đâu rồi vì không còn cảm thấy đầu gối ở đâu nữa. Giờ chầu Thánh Thể với các lời nguyện rất xúc tích, bài thánh ca quen thuộc và các gợi ý phong phú và nhiều ý nghĩa . Nhưng đầu gối của mõ làng này vì từ lâu rồi đã quen thói lười biếng không quỳ nên nó đình công không hợp tác nữa. Một kinh nghiệm khó quên trong đời. Một kinh nghiệm chỉ có đến họp mặt LB mới đón nhận được.

Tô Phở Hải Vân: Ngay sau giờ Chầu, trở lại hội trường, tôi được thưởng thức việc tự làm cho mình tô phở Hải Vân. Sau một ngày dài được gặm bánh mì thịt lạnh tanh, khô cứng với nước lạnh tô phở bò Hải Vân quả là ngon, ngọt, thơm tho, bỗ dưỡng và thỏa mãn biết bao. Trong lần họp mặt này, nhờ Bác Đoàn Hải Vân nấu nồi phở bự nên tôi được ăn phở Hải Vân mấy bữa luôn mà vẫn thấy ngon. Chân thành biết ơn Bác Hải Vân đã thương mấy “thằng em” LB khó tính, hay đòi hỏi mà đã được vợ làm hư này.

Cha Bùi Sỹ Khuê: Ngay tối thứ Sáu cha Khuê đã mang tới 2 khay cua-ghẹ thiệt bự tự tay cha đã xào chín để anh chị em nhậu lai rai. Số ghẹ này mãi đến tối Thứ Bảy anh em mới có thể thanh toán xong. Ngoài ra, trong cả hai tối thứ Sáu và thứ Bảy, cha Khuê còn cho chúng tôi niềm vinh dự được thưởng thức các ca khúc ướt át, trữ tình với giọng rất trầm, ấm, đầy quyến rũ của vị linh mục này. Xin chân thành cám ơn tình thương và lòng quý mến cha Khuê vẫn luôn dành cho dân làng LB này.

Cha Dương Quang Đức: Tối thứ Sáu, cha Đức đến và ngồi vào ghế trống bên tay trái. Mõ này vì không biết, tưởng là giáo dân Xuân Ninh nên vui vẻ chào và “mời anh ngồi”. Dù mới gặp dân làng LB lần đầu nhưng cha Đức đã hết mình đóng góp trong phần ca hát tối Thứ Sáu và phần văn nghệ tối thứ Bảy. Đặc Biệt, cha Đức đã cùng Bác Lương mở màn văn nghệ tối Thứ Bảy qua ca khúc Huế Mộng Huế Mơ của cố nhạc sỹ Duy Khánh. Cám ơn cha Đức đã cùng vui chơi và xả láng đóng góp hết mình với dân làng LB hải ngoại.

Sự hiện diện, việc mang thêm thức ăn, góp phần văn nghệ, hòa nhập hết mình của cha Khuê và cha Đức thuộc giáo phận Beaumont đã là những món quà tuyệt vời, vượt quá sức tưởng tưởng và ước mong của mõ làng này.

Tuy nhiên lòng rộng lượng của 2 gia đình Việt Nam tại Beaumont dành cho dân làng LB mới trân quý và là gương sáng về lòng hiếu khách cho mõ làng này.

Lòng Rộng Lượng và hiếu khách: Hai gia đình tại Beaumont đã mở cửa nhà cho dân làng Lâm Bích nghỉ lại. Ông bà Lam đã khá quen thuộc với một số anh chị em chúng ta qua lần họp mặt 2016 và các lần gặp gỡ khác, nhà ông bà chỉ cách nhà thờ chừng 2 phút lái xe đã mở cửa đón 7 người: a/c Đoàn-Toàn, a/c Toàn-Nga, chị Kim, anh Văn lôtô và anh Tâm noir. Ngoài ra anh chị Vũ & Shirley với hai cháu Lance & Landyn đã dành nguyên lầu trên có 2 phòng tắm, 3 phòng ngủ , 1 loft với đầy đủ giường, khăn, gối và chăn cho 8 anh em: ông cố Đức, anh Kim Hoàng, anh Huyên, anh Cương, anh Phương, anh Tế Dân, anh Vọng và Trung. Làm sao một cặp vợ chồng trẻ (cỡ tuổi con chúng ta) với 2 đứa con nhỏ xíu dám tin 8 ông già lạ hoắc lạ hơ chưa lần nào gặp để trao key code mở cửa mà lại còn sửa soạn giường tất cả sẵn sàng đẹp đẽ như đón những vị đại khách của chính họ. Nhờ phúc lộc của ai (vì tôi đâu có tử tế tốt lành gì?) mà tôi được môt gia đình lạ đón tiếp hậu hĩnh như vậy. Vì thế, kẻ này rất cảm động với lòng hiếu khách và sự rộng lượng của gia đình trẻ này. Chỉ có dân xứ cao bồi Texas gốc Beaumont mới điệu nghệ và chơi đẹp như vậy. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Ông Nội luôn quan phòng, che chở và chúc phước lành cho các gia đình này.

Tiếng cười Thu Hường: Bước vào hội trường tôi mới biết phu nhân của anh Hảo cùng tới tham dự họp mặt. Lần họp mặt trước, chị đã để ấn tượng đẹp về sự tự nhiên, đơn sơ, chân tình của mình. Lần này, tôi thấy chị như đã nhìn nhận mình là Lâm Bích. Chia sẻ của chị khi song ca với Bác Út có lẽ đã làm sáng tỏ nhận xét rất riêng này. Ấn tượng chị để nơi tôi là giọng cười dòn tan, sảng khóai, tự nhiên như chưa bao giờ biết khổ ải, nếm khốn khó, chịu đựng thử thách lần nào. Mỗi lần nghe tiếng cười như pha lê vỡ của chị tôi biết mình đã quên sống giây phút hiện tại với tràn đầy ân sủng như Ông Nội vẫn nhắc nhở (huấn đức). Đã từ lâu tôi chỉ còn cười xòa, cười lấy lòng, cười xã giao mà thôi. Tôi quên ca tụng và biết ơn Thiên Chúa ngay qua tiếng cười (khả năng cười) của mình. Thiên Chúa vẫn đang trao ban cho tôi biết bao hồng ân mà tôi lại tự ngăn tiếng cười của mình không cho truyền đạt niềm vui hạnh phúc tới người khác.

Cám ơn tất cả các chị đã cùng đến họp mặt với các anh để làng LB được có thêm các nét đẹp, niềm vui mà các ông chẳng có thể nào có được.

Xin mời mỗi người cùng chia cảm nghiệm theo góc độ ống kính của riêng mình về họp mặt Beaumont 2018.

Cuối cùng, một thao thức nhỏ vẫn còn vang lên trong lòng: Khi nào có Lâm Bích Beaumont nhỉ?

“Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời”.

Trung Phạm

This entry was posted in Chia Sẻ. Bookmark the permalink.