Trong đêm thánh trọng thể này, hơn hai ngàn năm trước, Chúa Hài Đồng Yêsu đã âm thầm nhập thế trong cảnh bần hàn rét mướt, trong sự nghi kỵ của vua quan triều đình Hêrôđê, trong sự miêt thị của những người giàu sang, quyền cao chức trọng, trong sự dửng dưng của cư dân. Chỉ có vài mục đồng nghèo nàn, đơn sơ nghe được tiếng các thiên thần mời gọi và ca vang : Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Loài Người Chúa Yêu ! Đến đêm Giáng Sinh 2006 hôm nay, chúng ta lại mừng vui đón Chúa Hài Đồng ngự đến giữa chúng ta, trong đàn ca tiếng hát du dương trầm bổng, trong ánh đèn các vì sao lấp lánh rực rỡ, trong ngôi giáo đường ấm cúng huy hoàng, tràn đầy giáo dân hân hoan đón rước Hài Nhi, trong tiếng chuông rộn rã thay tiếng thiên thần xướng ca ngày xưa, trong lễ hội Noël chảy tràn bia rượu, nhảy nhót tưng bừng… Chắc ai cũng tự an ủi rằng Chúa không còn bị bỏ rơi, như khi xưa dân Do Thái quay lưng lại Hài Nhi ! Chúa chẳng còn chịu rét mướt, chẳng còn bị rẻ rúng, bị xua đưổi nữa…mà đã được tiếp đón vô cùng trọng thị ! Không ! Chúa vẫn đang bị từ chối, Chúa vẫn đang còn cô đơn, Chúa vẫn đang bị tẩy chay bởi chính những người thân cận nhất, bởi chính những người mang danh là Kitô hữu ! Bởi vì còn rất nhiều Kitô hữu chúng ta vẫn đang nặng lòng với bao ưu tư phàm tục, còn quá bận rộn bươn chải mưu sinh, còn mải bon chen làm giàu, còn giành nhau ghế trên, chiếu giữa, còn ganh ghét, ân oán, hiềm thù, còn gian manh trục lợi, còn đam mê thú vui xác thịt, còn tránh né trách nhiệm làm cha, làm mẹ…, nên chưa nhận, hay đúng hơn là chưa chịu nhận tặng phẩm vô giá của Chúa Hài Đồng gửi đến : Bình An dưới thế cho loài người Chúa yêu ! Bình an mà Chúa tặng, không phải là thứ bình an mỏng manh của thế gian. Bình an thế gian chỉ tạm bợ, vá víu, giả tạo. Một gia đình không xô xát, không điều tiếng, một giáo họ an vui, một giáo xứ ổn định tốt đạo đẹp đời, một giáo phận yên lành…Phải chăng đã hưởng bình an ? Đó chưa phải là bình an cùa Chúa. Đó mới chỉ là bình an của thế gian, nay còn mai mất, nay lặng mai động, bằng mặt mà không bằng lòng. Vẫn đang âm ỉ đâu đó những âm mưu hãm hại lẫn nhau. Vẫn sôi sục đâu đó ganh ghét thù hằn. Vẫn còn giả vờ yêu thương, bác ái. Vẫn còn gian dối điêu ngoa…Tóm lại cái bộ mặt bình an đấy làm sao phản ảnh trung thực được dung mạo Bình An của Đức Yêsu Kitô ! Đức Chúa Yêsu đã từng nói : “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không giống như thế gian ban tặng ( bình an )”( Ga. 14, 27.) Vậy bình an của Chúa Yêsu là gì ? Là giao hòa với Thiên Chúa, là ở trong Thần Khí, là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Yêsu Kitô, qua đức tin mạnh mẽ, qua thái độ sám hối, qua mối giao hảo với tha nhân, Khi người phụ nữ tội lỗi ăn năn sám hối, lấy nước mắt rửa chân Đức Yêsu, Ngài nói :”Lòng tin của chị đã cứu chị. Hãy đi bình an ! ( Lc. 7,50 ) Điều đó nhắc chúng ta cần củng cố đức tin mạnh mẽ, lòng hối cải, đổi mới đời sống, để tái lập tương quan với Thiên Chúa, để tái sinh trong Thánh Thần Tình Yêu, lúc đó mới được bình an. Khi người phụ nữ băng huyết đã 12 năm, xen lấn với đám đông, cố đụng vào gấu áo Đức Yêsu, để xin ơn lành chữa bệnh, đã được toại nguyện. Đức Yêsu cũng phán “ Lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy đi bình an !” ( Lc.8, 48.) Lần nữa chính đức tin của đương sự đã tạo nên động lực để Chúa cứu giúp, để Chúa tái tập mối giao hòa giữa con người với Thiên Chúa. Vì chỉ khi nào chúng ta sống cùng, sống với, sống cho Đức Kitô, chúng ta mới có bình an.” Thầy nói với anh em điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an.” (Ga. 17, 33 ). Vậy Chúa mới căn dặn các môn đệ chúc bình an cho những ai đáng hưởng sự bình an. “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : Bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ quay về với anh em.” ( Lc. 10, 5 – 6) Khi phục sinh, trước lúc chia tay với các tông đồ, Chúa cũng chúc bình an cho các ông :” Các ông đang nói, thì chính Đức Yêsu đứng giữa các ông và bảo : Bình an cho anh em !” ( Lc. 24, 36 ) Tóm lại sự bình an thế gian mới chỉ là hình bóng thô thiển, phản ảnh khái quát bình an của Chúa Yêsu Kitô. Một sự bình an viên mãn trong tâm hồn tín hữu, biết sống trung thành với Lời Chúa, bao gồm sự kết hợp mật thiết với thiên Chúa và gắn bó yêu tha nhân. Lời cầu chúc bình an khi Đức Yêsu giáng thế, cũng như khi Đức Yêsu phục sinh hẳn nhắc nhở chúng ta phải sống đạo như thế nào để xứng đáng lãnh nhận lời chúc cao quý ấy. Vậy xin cầu chúc tất cả Anh Chị Em cùng các cháu đều được diễm phúc đón nhận hai chữ bình an của Chúa Hài Đồng giáng sinh đêm nay ! CDLâmBích 2006 |
-
Bài Mới
-
Facebook
- Load more1 month ago
CHÚC MỪNG NGÀY BỔN MẠNG ĐA MINH THÁNH ĐỨC BÌNH AN CHO BÁC
Đa minh Nguyễn Văn Thành và quý snh em trong gia đình Lâm Bích ... See MoreSee LessView Comments- likes 3
- Shares: 0
- Comments: 0
0 CommentsComment on Facebook
2 months agoCác thầy tại Trung tâm Hòa Yên - 1980
Năm 1975, Chủng viện Truyền giáo Lâm Bích giải tán, Cha giám đốc Giuse Nguyễn Thế Thoại cùng các thầy về Trung tâm Hòa Yên để tiếp tục tồn tại, cố gắng duy trì đời tu. Tuy nhiên, do hoàn cảnh xã hội, một số thầy chuyển hướng sớm, còn lại tiếp tục theo đuổi ơn gọi. Năm 1988, trung tâm chính thức giải tán.
Trái qua: Nguyễn Kim Ấn (đang ở Úc), Trương Văn Phúc (nay là linh mục tại Đài Loan), Nguyễn Kim Hồng (nay là linh mục tại Canada), Đào Văn Hoàng (đã qua đời tại Kẻ Sặt, GP Xuân Lộc), Nguyễn Văn Thành (nay là linh mục hạt trưởng tại GP Ban Mê Thuột), Ngô Minh Phước (nay là linh mục tại GP Bà Rịa), Trần Tấn Linh (nay là linh mục tại GP Nha Trang), Vũ Đình Cường (nay là linh mục tại Đài Loan), Nguyễn Văn Nam (Vi Nam, đang ở Đắk Lắk), Cao Huy Hoàng (đang ở Bình Thuận). Trong hình, còn thiếu thầy Hỷ, thầy Thiện, thầy Lê Văn Dũng (Dụng). Thầy Dũng nay là linh mục tại Pháp. ... See MoreSee Less1 CommentComment on Facebook
Năm 1999, Cha J.M. Nguyễn Thế Thoại và một số thầy đã trở về đây cùng Các cựu Tu sinh Chủng Viện Truyền Giáo Lâm Bích. (Mình muốn gửi mấy tấm hình, nhưng không biết gửi cách nào.)
Gia Đình Lâm Bích Gia Đình Lâm Bích is at Nhà Thờ Đồng Xoài.2 months agoỞ rất xa, nhưng là người đến đầu tiên. Nhưng chỉ một mình đơn côi. ... See MoreSee Less
2 CommentsComment on Facebook
Tiếc quá thầy sáu ơi , phải chi đăng ký chuyến bay sau một vài ngày thì gặp ACE trong đại gia đình LB rồi. Chúc gia đình thầy sáu thượng lộ bình an
Tôi có dự tu 2 tháng ở CV Lâm Bích vào hè "71 để thi vào chủng viện. lúc ấy chúng tôi gọi Đc Thuận là ông nội, Cha Thoại Giám đốc là bố và cha Thạnh là chú. Đến năm 2020 mới có dịp ghé Nha Trang và thăm chốn xưa. Tuy đã là bể dâu nhưng vẫn có nhiều cảm xúc bồi hồi, lắng đọng. !
-
-