Buổi Chiều Số 2 Cường Để

Chiều âm u, cơn mưa giông sắp giăng lên khắp thành phố còn đang hối hả, chúng tôi hẹn nhau tại Thư Quán của Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn. Anh bấm máy hỏi lại Ông Trùm xem chúng tôi đến chưa. Chỉ lát sau, đã thấy anh lững thững bước qua cánh cổng sắt nặng nề.
 
Chúng tôi vui vẻ tay bắt mặt mừng, cuống quýt hỏi thăm nhau, ngọt ngào trìu mến, cũng nhờ vào cái thế giới ảo bàng bạc cả tháng trước đây. Ông Trùm vội chuyển cái bàn nhựa cùng mấy cái ghế ra trước cửa. Anh Hoàng Nam đề nghị tất cả Anh Em đứng chụp vài pô trước hai tấm áp phích in hình Ông Nội. Chúng tôi nhờ cô bé học sinh đang ngồi ghế băng gần đó bấm máy. Sau đó Hoàng Nam còn chụp riêng anh vài tấm cận cảnh, để ghi lại chân dung của anh.
 
Da anh hơi vàng như vốn từ rất lâu, có lẽ vì thế mà chẳng mấy ai để ý. Khuôn mặt hơi khắc khổ, pha chút phong sương. Anh nói sắc diện bây giờ đã khá hơn nhiều so với dạo vừa rồi, khi vào cấp cứu tại bệnh viện Nha Trang. Hôm qua về đây, anh đi xét nghiệm định lượng siêu vi ở Pasteur, nhưng hôm nay chưa có. Họ hẹn khoảng 20 ngày sau mới trả kết quả.  Anh thuật lại cơn bệnh của anh ly kỳ không kém cuộc sống mưu sinh vất vả của anh trước đây. Một thời trai trẻ "phá sơn lâm" lặn lội  trong rừng sâu, nước độc. Anh cứ từ tốn, nhỏ nhẹ trả lời những câu hỏi xoay quanh bệnh tình, thản nhiên như chuyện của ai đó, chứ nào phải của bản thân. Bị nhuốm bệnh gan từ năm 1999, bộc phát năm 2000. Đến nay dăm bảy lần cấp cứu vì xuất huyết thực quản, đã phải nạp vào 5 đơn vị máu O. Theo bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Nhiệt Đới ( Chợ Quán ) chuyên trị các bệnh truyền nhiễm, lá gan của anh đã tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn còn phải vất vả điều trị khu vực sung huyết tại thực quản, nơi thường xảy ra xuất huyết.
 
Có một lần anh xuất huyết quá nặng, vào phòng cấp cứu trên 24 giờ rồi mà máu vẫn chưa cầm. Hai bên tay anh, lủng lẳng chai nước biển và bịch máu tiếp. Bác sĩ sắp bó tay chào thua. Thì vợ anh, vốn tân tòng chỉ còn biết nài xin, kêu khấn cùng Đức Mẹ La Vang cứu giúp. Lát sau, tự nhiên cầm máu. Lần này về nhà, anh dự tính sẽ cùng vợ vào tạ ơn Mẹ TàPao…
 
Anh Hoàng Huyên thân thiết trao anh chút quà thăm hỏi, trong đó gói ghém cả tấm lòng con gái anh Trần Công Trường quá cố, cùng của một AE khác nữa. Anh Mậu Thành cũng kín đáo chia sẻ anh chút tình huynh đệ. Anh lặng người ngạc nhiên :" Nếu biết trước chuyện này, thì có lẽ em đã không dám đến !" Anh Em liền xúm lại yên ủi và giải thích anh đừng hiểu lầm mối thịnh tình quý hóa của AE, cùng nhắc anh cố gắng tạo một địa chỉ email để vào Thư Đàn, đồng hành cùng Gia Đình LB, hiểu rõ hơn tấm lòng của AE dành cho anh.
 
Từ rất lâu rồi, anh kiêng hẳn bia rượu, vì lá gan và thực quản luôn đe dọa. Anh tìm nguồn vui, lẫn chốn an ủi bên Chúa. Suốt ngày anh chuyên tâm phục vụ trong nhà thờ giáo xứ Đông Mỹ. Cha xứ Trương Minh Thái ở đấy, cũng bị chứng bệnh về gan : Khô gan. Nhờ Chúa thương, cơn bệnh của cha đã thuyên giảm. Còn anh, bệnh vẫn còn dai dẳng mãi không thôi.
 
Anh chẳng biết lúc nào Chúa gọi về với Nội và quý anh đi trước. Lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn sàng bước qua ranh giới cuộc sống phù vân, để hòa tan vào cõi vĩnh hằng. Nói chuyện chết chóc, xa lìa nhẹ tênh, chẳng hề luyến tiếc, chẳng nhuốm chút lo âu sợ hãi. Còn nhiều điều anh muốn tâm sự, nhưng đã gần đến giờ ra bến xe Miền Đông, lên xe về Nha Trang.
 
Chúng tôi bịn rịn chào nhau. Hẹn sớm gặp lại trong dịp Họp Mặt GĐ tại Bãi Dâu, Vũng Tàu vào tháng 7 tới đây. Hy vọng anh không lỗi hẹn với cả nhà. Cơn mưa chiều buồn nhè nhẹ phủ xuống thành phố đã lên đèn. Chúng tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh người AE Nguyễn Bảo Trị tuy xanh xao, đau yếu, vẫn còn niềm nở, tươi cười, vẫy tay tạm biệt.
 
BomBo