Con Mực Đi Giang Hồ

Mỗi chiều về con Mực tới nằm ở ghế đá gần tượng Đức Mẹ Mễ Du trước của nhà xứ. Khi tôi ngủ trưa dậy, mở cửa, nó đã nằm sẵn đó, mắt ánh lên niềm vui nhìn tôi, ngoe nguẩy cái đuôi.

Tôi đi khám cái u nhỏ trên đầu rồi đi họp mặt ở Đà Lạt, rồi quay lại mổ.Vắng nhà nhiều ngày, về nhà nửa đêm phải leo hàng rào. Tiếng con mực sủa vang từ nơi nó bị xiềng ở hội trường. Tính nó thấy động là sủa. Còn con Ky thì không. Xác đinh đối tượng rõ mới sủa. Tôi tới vuốt ve chó trước khi vào nhà.

Ngày hôm sau công việc túi bụi vì đi lâu ngày mới về, tôi ngủ trưa luôn ở phòng vi tính nên không gặp nó. Khi ăn tối thì chị bếp báo là con mực đi đâu từ chiều đến giờ có lẽ đã bị bắt. Quân bắt chó mới bắt chiều hôm qua chó của chị Ngà. Cả nhà xứ buồn không thấy khuôn mặt vui vẻ đơn sơ tỉnh bơ của nó.Tụi nhỏ nói thấy nó đi ra Quốc Lộ hồi chiều. Không thấy bị xe cán. Chị bếp đi tìm quanh xóm. Thằng Linh hay hôn nó cũng đi tìm khắp nơi. Không ai thấy nó bị bắt nhưng không thấy nó đâu. Con Ky nằm một mình buồn thiu. Mấy ông trực nhà thờ không nghe tiếng sủa của nó như mọi ngày. Tôi hơi hối hận vì quên nó cả ngày.

Chi bếp ngủ không được ra xem chừng nó có về không ? Mười một giờ khuya nó đi đâu về tỉnh khô ve vẩy cái đuôi.

– Cha mầy ! Đi dâu cả ngày hôm nay làm ai cũng nhớ —Vừa xiềng chị bếp vừa nói với nó.

" Trời sinh muôn vật muôn loài
Để cho người thế hôm mai được nhờ"

Lm Kim Anh