Theo lời anh kể,ngày xưa còn bé,anh học trường của một xứ đạo,trường không lớn lắm,chỉ có 3 phòng chia làm 5 lớp. Năm ấy anh học lớp nhất tức là lớp 5 bây giờ,lớp anh khoảng muơi học trò, có nam ,có nữ,hàng tuần lớp anh thường ăn roi của cô giáo,nếu một người trong lớp không thuộc bài,trong học tập cô rất khằc khe ,nhưng trong đời sống thương ngày cô là một người phụ nữ tốt bụng ,rất yêu thương học trò,mặc dù hay bị ăn đòn nhưng màu áo đen cô thương xuyên mặc đã đi vào tuổi thơ anh,sau những lần nằm dài dưới đất từng trò một,nhận những lằn roi mây,thì những giọt nước mắt của thầy và trò đã xoa tan những hằn lằn trên những cái mông trẻ thơ.Cô giáo mà anh quí mến đó là Soeur N thuộc dòng MTG.QN.
Một thời gian sau lớn lên,khi Soeur N được đổi đi xứ khác,trong một lần ghé thăm nhà anh,Soeur nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm nghị ẩn sau một tình yêu lắng đọng,và nói với anh :” Soeur tin con “ .
Chỉ có vổn vẹn 3 từ Soeur tin con và một ánh mắt chan chứa niềm tin nơi anh, đã dìu anh vượt qua bao sóng ngầm của tuổi hai muơi.
Cũng theo lời anh kể,năm anh học lớp đệ ngũ, tưc là lớp 8 bây giờ,thầy dạy văn tên là Đông Anh Lý Châu Trọng,hình như xuất thân từ dòng Đồng Công,vào cuối năm học ,thầy trò bên hiên nhà trường,Thầy cũng nhìn vào mắt anh và nói:”H cố giữ mình ,sống thanh cao và học tập tốt để vượt qua tuổi 25 ,thầy tin H sẽ thực hiện được”qua lời nhắn nhủ chân tình của Thầy mà anh sống trọn vẹn tuồi thanh xuân trong các hội đoàn,và giữ lònh thanh sạch cho đến ngày anh lập gia đình.
Cũng theo lời anh kể,một dịp anh đi hành hương Đức Mẹ LaVang,anh xin xưng tội với LM phó xứ.nhằm lúc cơm trưa,khi biết anh từ xa đến,mặc dù Ngài đang ăn dở bữa cơm,Ngài vẩn vui vẻ cùng anh vào nhà thờ,dưới mái tole hầm hập nóng,Ngài cùng anh lần chuỗi Mân Côi,xin Đức Mẹ phù trợ…,sau khi căn dặn việc đền tội,Ngài,bằng một giọng trầm ấm,Ngài chúc anh đi bình an…Bằng tấm lòng nhiệt thành trong phuc vụ và lời chúc chia tay dịu ngọt đã làm anh gời lại đằng sau tấm màng tuyn mỏng,nơi mãnh đất thiêng, những giọt nước mắt thống hối ăn năn chân thành,giũ bỏ những lỗi lầm,những tội lỗi mà anh đã mang nặng trên người từ những ngày chiến tranh.
Và đến hôm nay,cũng theo anh cãm nhận,”Người ngẩng lên và nói”Này chị,họ đâu cả rồi?Không ai lên án chị sao?”Người đàn bà đáp “Thưa ông ,không có ai cả” Đức Giê-su nói”Tôi cũng vậy,tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi,và từ nay đừng phạm tội nữa!”(Ga 8,10-11)Sự tha thứ giải thoát kẻ tội lỗi,bằng cái nhìn tràn ngập yêu thương, Đưc Giê-su đã nâng người phụ nữ từ những sai lầm đứng lên tiếp tục một cuộc khởi hành mới.
Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày chúng con có những lúc vô tình đã làm anh em chúng con tủi hổ với những lời khiếm nhã, đã trách cứ anh em chúng con bằng những lời miệt thị,chúng con đã hà tiện trao cho nhau những ánh mắt tin tưởng,những cái nhìn động viên để chúng con sống nhân ái với nhau,Xin cho chúng con biết tha thứ ,yêu thương và cùng nhau có cuộc sống tốt đẹp hơn những ngày qua ,vì dù sao chúng con vẩn là hình ảnh của Chúa trên cuộc đời này.
Mailen