Về Với Nội – Xuân Mậu Tý

SunBird VỀ VỚI NỘI
XUÂN MẬU TÝ 08

 

Vào ngày cuối năm, đúng ngày tiễn Ông Táo về Trời, chen chúc trên quốc lộ I A, từng đoàn xe khách dài ngoằng nối đuôi nhau chạy về phía Bắc, chật ních những người lam lũ, tha phương cầu thực, tìm về quê cha đất tổ. Cùng tâm trạng háo hức, nôn nao ấy, chúng tôi cũng sánh vai đi Nha Trang, trở về quê Nội yêu dấu.
 
Trống vắng chiều 30 tháng giêng 2008, chuyến xe  Mercedes Sprinter 16 chỗ rộng thênh thang, chỉ vỏn vẹn lẻ loi 4 người AE chúng tôi. Tối hôm 25 trước đó, sau khi thăm Bác Hồ Văn Thiện tại bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi về quây quần tại nhà anh Phước Thành, bàn chuyến đi thăm Vườn Ươm. Ba người từ chối tham dự, bận việc nhà, ba người muốn đi thăm môt người AE ở xa mới về, còn lại ba người chót, dứt khoát quyết định làm chuyếnvề lại nguồn cội nhân dịp cận Tết, trước là cùng AE thắp hương kính nhớ Nội, Tết Bố Má và sau cùng là trao tặng quà cho các cháu trong VƯ. Nhiều AE cũng tha thiết muốn hưởng ứng, nhưng không thể thu xếp được công việc, nên chỉ vui vẻ chúc phúc và hiệp thông trong ý nguyện.

Ve

 
Đúng 19 giờ, rời thành phố. Đến Phan Thiết vào hồi 23giờ, đón Bác Kim Anh. Sang ngày 31, mới hồi 3 giờ, trời còn tối mịt, qua Ba Ngòi, Cam Ranh, dừng xe, đón thêm anh Trần Văn Hoa. Đến Ba Làng lúc 4g 30 tìm nhà anh Ngọc Sơn. Bác tài tìm chỗ nghỉ, còn chúng tôi lại dopping café và trà đậm, hàn huyên sôi nổi tâm sự đến tảng sáng. Nhiều thao thức về Gia Đình được cân nhắc trao đổi. Bác Kim Anh cùng AE rà lại lần cuối danh sách VƯ, rồi chuẩn bị sẵn phong bì, thư ngỏ, tiền bạc lẫn giấy biên nhận. Chuông nhà thờ Ba Làng, nơi cha Trương Trãi đang phục vụ, đổ từng hồi như giục giã chúng tôi mau đến với ngôi Từ Đường.
 
Gần 6g, anh chị Ngọc Sơn đã bày biện ngồn ngộn dưa hành, bánh chưng xanh, bánh mì nóng, thịt nguội, giò chả, cùng trái cây… thịnh soạn quá sức !  Tuy vừa trải qua một đêm thức trắng mỏi nhừ, thẫn thờ mặt mũi, hốc hác, xác xơ toàn thân, nhưng chúng tôi vẫn tưng bừng hoan hỉ thưởng thức lộc xuân của anh chị Ngọc Sơn. Chưa kịp dùng xong, Bố đã phôn sang hỏi thăm AE tới đâu rồi. Đến 7 g, trực chỉ TGM Nha Trang. Các anh Mai lên, Đỗ Văn Hòa, Minh Tích, bố con anh Nguyễn Hùng Linh, đã chờ sẵn chúng tôi ngay TGM.
 
Bố cũng đang nóng lòng, đến đón đàn con ngay sau cánh cổng, dặn dò chúng tôi mau chóng tiến hành chương trình, kẻo kéo trễ theo nhiều công việc của các đấng. Tất cả liền kéo nhau vào chúc Tết Đức Cha Yuse. Nhác thấy chúng tôi tề tịu đông hơn chục, không cần đợi ai vào trình báo, Ngài đã niềm nở mời vào phòng khách. Hình như hôm qua, anh Hòa, Trưởng Vùng Nha Trang, đã cẩn thận ngỏ lời trước với ngài.
 
Anh Nguiyễn Hoàng Huyên, Đại Diện GĐ dâng lời chúc Tết, kèm theo một bài thơ cùng một hộp tặng phẩm. Chắc xúc động trước sự nồng nhiệt của vị Chủ Chăn, anh Đại Diện run rẩy giọng ngâm. 

Anh Nguyễn Hoàng Huyên, Đại Diện GĐ dâng lời chúc Tết, kèm theo một bài thơ cùng tặng phẩm. Chắc xúc động trước sự nồng nhiệt của vị Chủ Chăn, anh Đại Diện run rẩy ngâm bài thơ Chúc Xuân, mà anh đã sưu tầm và chỉnh lại đôi chút.
 

Ngày Xuân kính chúc Đức Cha,
Vui Xuân hạnh phúc nụ cười hân hoan.
 
Nắng Xuân rạng rỡ ánh vàng,
Hương Xuân thoang thoảng bay sang mọi nhà.
Tình Xuân nồng ấm chứa chan,
Rượu Xuân kính chúc nhà nhà an vui.
Chúa Xuân ban xuống Đức Cha,
Mùa Xuân thánh đức an khang thuận hoà.
 
Xuân xao xuyến cả đất trời,
Xuân lưu luyến cả lòng người Xuân ơi
!

HinhĐức Cha Yuse không giấu niềm hân hoan lẫn xúc động. Nhắc lại câu nói của Đức Cha Phaolô :" LB luôn sống có tình có nghĩa ! ", Ngài bày tỏ lòng quý mến Gia Đình LB, đã nhớ đến nguồn cội, trở về với cái nôi của mình, dẫu đã trên 30 năm. Qua cuộc trở về lần này, một lần nữa AE LB lại tỏ ra thêm gắn bó, hiệp thông với Giáo Hội, Sentire Cum Ecclésia, đã sống trung thành với linh đạo của ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận, mà AE đã được phép gọi ngài là Ông Nội. Ngài còn cầu chúc thế hệ LB ngày mai, sẽ tiếp bước gót chân của thánh Phanxicô Xaviê, đi gieo Tin Mừng đến cả lục địa Trung Hoa…
 
Sau đó, Anh Nguyễn Hoàng Huyên, thay mặt AE chúc Tết Cha Quản Lý Đa Minh Nguyễn Công Đắc. Trước đây, ngài đã cổ võ và tận tình giúp đỡ AE gầy dựng trang web LâmBích. Net.
 
Anh Đại Diện GĐ kính trọng mời Đức Cha Yuse, Cha Quản Lý Đa Minh và Bố Yuse cùng AE lên nguyện đường Phanxicô Xaviê. Mỗi người một nén nhang, kính cẩn dâng lên Nội. Bác Kim Anh, thay mặt tập thể con cháu xa gần, chia sẻ chút tâm tình với Nội. Nguyện cầu Nội luôn thương giúp đỡ, bảo ban và che chở. Tiếp theo anh Nguyễn Hoàng Huyên xướng kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, cùng kinh nguyện xin phong Chân Phước cho Nội. Anh đã cẩn thận chuẩn bị bản kinh in sẵn, trao tặng cho từng người cùng góp ý nguyện. Kết thúc lễ dâng hương, AE đồng ca bài LB truyền thống :"Đâu có tình yêu thương" . Rồi chụp hình lưu niệm trước di ảnh của Nội.

Tạm biệt Đức Cha Yuse và Cha Quản Lý Đa Minh, AE sang chúc tuổi Bố. Bên dãy nhà mới, lên tầng một, ngay bên cầu thang, quẹo trái, đầu dãy phòng bên tay phải, căn hộ Bố nho nhỏ, gồm hai buồng. Phòng ngoài vừa tiếp khách, vừa làm việc, phòng trong kê giường, kệ sách và vệ sinh. Tuy hơi chật, nhưng sáng sủa, thoáng mát và ngăn nắp, chứ chưa bị sách vở và báo chí xâm lăng như trước đây ở giáo xứ Phước Hải.
 
Chúng tôi đứng vây quanh Bố, thăm hỏi với dạt dào thương mến. Bố vẫn tươi cười lạc quan, như thể chẳng có gì thay đổi. Dù sống bất cứ nơi đâu, Bố cũng miệt mài dấn thân phục vụ. Hình như tuổi tác cũng chẳng hề tác động gì đến Bố. Có lẽ hình ảnh một ông cụ ngoài bảy mươi, lưa thưa tóc bạc, đội mũ vải, cưỡi xe đạp khung ngang, đeo túi dân tộc vùng cao, nhong nhong trên đường Trần Phú, đã là một nét thân thuộc, không kém phần độc đáo của bãi biển Nha Trang. Anh Nguyễn Hoàng Huyên kính cẩn dâng lời chúc Tết. Bố nhận quà tặng, nhưng gửi lại phong thư vào Vườn Ươm, nơi Bố còn đặt nhiều kỳ vọng.
 
HinhNhận tiện Bố cũng mời gọi AE viết về Ông Nội. Không phải đề cập những công việc lớn lao của ngài, mà nói về ngài như môt người thân, một người ông của GĐ, với những kỷ niệm nho nhỏ. Đó chính là những chứng từ sống động của một thời là Giám Mục Nha Trang, đồng thời là người khai sáng Chủng viện LB. Câu chuyện giữa Bố con chưa sao dứt ra được, nhưng đã gần 8g, sắp đến thời điểm giảng dạy và công tác bên Dòng Kín Carmen, nên chúng tôi mời Bố trở lại nhà nguyện Phanxicô Xaviê, để tham dự lễ trao quà cho các cháu VƯ.
 
Lần tặng quà thứ hai của niên khóa 2007 – 2008 được chuẩn bị tươm tất hơn. Ngoài số tiền theo như ấn định ban đầu, còn lồng thêm lá thư ngỏ của Chủ Vườn. Để thông tin chính xác đến các cháu ý nghĩa về Vườn Ươm, Bác Kim Anh đã tóm lược lại lai lịch Gia Đình LB, cùng tiêu chí, lẫn mục đích của Vườn Ươm. Bác cũng mong muốn tạo mối liên lạc hai chiều giữa Chồi non và Chủ Vườn, để có thể dễ dàng gần gũi giúp đỡ. Ngoài ra, còn thêm môt giấy chứng nhận đã nhận quà VƯ, gồm cả 2 đợt, tựa như chứng từ để tiện báo cáo với các ân nhân.
 
Vào lúc giáp Tết này, các cháu đi học hay đi tu hiện còn phân tán ở nhiều nơi, khó có thể cùng tập trung lại, nhận quà, nên Bác Kim Anh bèn chuyển các phần quà qua những anh Trưởng Vùng. Anh Đỗ Văn Hòa nhận giúp các cháu ở Nha Trang, Ban Mê Thuột. Anh Trần Văn Hoa nhận giúp các cháu Vùng Cam Ranh. Anh Nguyễn Hoàng Huyên nhận giúp Vùng Xuân Lộc, Bình Dương và Sàigòn. Còn Vùng Hàm Tân, Bác Kim Anh sẽ đích thân chuyển.  
 
Bấy giờ chỉ có hai cháu VƯ đến tham dự lễ tặng quà. Đó là cháu JB Mguyễn Quốc Thạnh, sinh 1989, con anh Nguyễn Hùng Linh CR và Giuse Nguyễn Quốc Khoa sinh 1985 con Nguyễn Văn Tiến NT. Anh Đỗ Văn Hòa thay mặt Chủ Vườn, mời hai cháu Thạnh, Khoa lên nhận.
 
Sau khi đã gửi quà cho các anh Trưởng Vùng, Bác Kim Anh mời Bố ban huấn từ. Trước những thành quả bước đầu rất đáng phấn khởi vui mừng, Bố cầu chúc VƯ phát triển hơn thế nữa. Bố còn nhắc AE làm thế nào phong phú thêm quỹ VƯ, cùng cố gắng phát huy sao cho thật bền vững, để thế hệ F1 có cơ hội tiếp nối tinh thần LB, lý tưởng Đi Gieo. Đã cận giờ đi giảng, Bố tạm biệt chúng tôi và hẹn tái ngộ vào hồi 11 g, tại Trùng Dương.
 
Chúng tôi tập trung nhau trước tiền sảnh TGM, chụp hình lưu niệm. Năm nay mừng xuân Mậu Tý còn về được Từ Đường, chẳng biết sang năm còn đủ những AE ngày hôm nay chăng ? Hay trái lại, biết đâu lại còn đông đủ hơn nữa.
 
Thế rồi AE lại lên xe, ngược đường Trần Phú, đến nhà hàng Trùng Dương, xế xế với Hòn Chồng. Nét hoang sơ Đồi Dương đã biến mất, Hòn Chồng cũng gần như chung số phận, nhường chỗ cho một cơ sở tắm bùn khá hoành tráng.
 
Nhà hàng đã chuẩn bị  sẵn môt dãy bàn cho chúng tôi. Khoảng nửa tiếng sau, mới thấy Má Phanxicô Xaviê chạy Bonus ghé lại. Sáng nay Má bận nhiều khách bất ngờ, nên mới đến trễ.
 
HinhAnh Nguyễn Hoàng Huyên đại diện AE, chúc Tết và kính biếu Má chut quà mọn. Má vui vẻ nhận, rồi lì xì cho AE mỗi người một DVD " Đời Tù Đày của ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận", chép lại một chương trình của đài truyền hình Little Saigòn, mà LBNet đã giới thiệu đôi ba phần.  Sau vài lời thăm hỏi thường lệ, Má vui vẻ kể chúng tôi nghe nhiều kỷ niệm không thể quên về Nội, thuở còn ở Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, kề bên linh địa Tòa khâm Sứ hiện nay. Má dí dỏm nói về chuyến chữa trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sàigòn. Thiên hạ cứ thắc mắc, không biết Má là ai, sao mà có nhiều con cái đến thăm nom, an ủi  thường xuyên thế, một lần còn có cả mấy ông tây tới tìm đến nữa chứ !
 
Khoảng 10g, Má làm phép nhập tiệc. Một bữa đặc sản Nha Trang khó quên. Vào 11g đúng hẹn, Bố đạp xe tới chung vui. Cả dãy bàn ấm lên tình nghĩa gia đình thân thương.
 
Tiệc vãn, bịn rịn chia tay, Bố lại tươi cười phóng xe đạp về TGM. Chúng tôi vội giữ Bố lại, để ghi cho được vài tấm hình ấn tượng : Bố giản dị bên con ngựa sắt. Sau đó, xe chúng tôi chạy theo Má Thứ về giáo xứ Phước Đồng, nằm trên trục lộ ra phi trường Cam Ranh.  

Khuôn viên nhà thờ khá rộng rãi, nhà xứ ẩn sâu phía trong. Một dãy nhà trệt tuy đóng trần, vẫn còn khá oi bức. Má FX dẫn chúng tôi đi thăm nhà, cùng giới thịệu máy Perfect Spa Life, chuyên trị một số bệnh thời đại, như gan và máu nhiễm mỡ, tiểu đường, ngộ độc, mất ngủ, biếng ăn… Sử dụng rất đơn giản, tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc.. Sau đó, Má nói về đồ án nhà thờ đang chuẩn bị xây dựng, với những bản vẽ khá lạ mắt. Chúng tôi bị cuốn hút theo câu chuyện cùng nhiều ưu tư của Má về sinh hoạt mục vụ. Nếu nay mai AE đi Nha Trang theo đường ven biển mới mở, từ Cam Ranh ra, có thể thuận tiện ghé lại Phước Đồng thăm Má.
 
Đã hơn 14 g, chúng tôi xin phép Má ra về. Trên đường vào Mỹ Ca, theo gợi ý của anh Trần Văn Hoa, chúng tôi sẽ ghé thăm anh Phạm Ba. Anh ruột của anh Phạm Ba đã mất gần 4 tháng, nay anh thêm mồ côi hơn nữa, vì cha mẹ, anh em ruột đều đã qua đời. Dẫu vậy bà chị dâu góa vẫn nhẫn nại chăm sóc chú em chồng đau yếu. Qua ngã ba Mỹ Ca, chúng tôi đi ngược ra đường quốc lộ IA khoảng hơn 100 mét, rồi rẽ trái vào 7 cây số đường trải nhựa. Xe đậu ngoài ngõ, anh Hoa dắt chúng tôi  vào ngôi nhà xây nho nhỏ mà khang trang.
 
Cửa gài then bên trong. Chúng tôi gọi một hai tiếng, thì nghe lách cách anh Phạm Ba ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy 5 AE chúng tôi tới thăm. Khuôn mặt anh hơi đẫy ra, nước da tai tái, cử chỉ khoan thai. Hơi nhíu mày một chút, ngoài anh Hoa quen biết thường gặp, anh cũng từ từ nhận ra ngay danh tánh từng người chúng tôi. Anh chậm rãi mời chúng tôi vào phòng khách, rồi lui vào trong lấy nước.
 
PhamBaLát sau, người chị dâu dưới nhà đi lên. Chị vồn vã chào hỏi chúng tôi. Chẳng quanh co dài dòng, chị nói thẳng thừng rằng, nếu không nhờ AE LB đến giúp đỡ, thì có lẽ chú Ba đã khó qua khỏi. Dạo ấy, gia đình phải cách ly chú Ba trong cũi, vì chú thường lên cơn phá phách, cầm dao rựa chém đồ đạc, cây cối, cũng may chưa chém ai. Các AE LB tìm đến thăm, đưa chú vào bệnh viện cứu chữa, nên bây giờ mới tỉnh táo. Hàng tháng phải dẫn chú lên nhà thương lãnh thuốc. Cứ uống đều đăn, thì ổn định tâm thần. Nếu không theo dõi, nhắc chú uống thuốc đều, thì bệnh lại tái phát.  Bác sĩ dăn chú cố gắng tập lao động, để khuây khỏa, chóng phục hồi. Nhưng chú cứ thích đi ngủ, nhắc mãi chú mới đi ra vườn, chỉ khoanh tay ngắm trời, ngắm đất được một chốc lại đi vào !…
 
Cúi đâu lắng nghe bà chị dâu kể về mình, anh Phạm Ba cứ lặng lẽ gật gù, y như chị kể chuyện về người nào đó, chứ chẳng liên quan gì đến mình. Thỉnh thoảng, anh lại lên tiếng nhắc chúng tôi dùng nước. Anh năng nổ, nhanh nhẹn ngày trước bao nhiêu, bây giờ với cái nhìn xa xăm, lại thư thái, điềm đạm bấy nhiêu.
 
Chúng tôi lựa lời chia sẻ với bà chị dâu. Chân thành cám ơn chị đã tận tình chăm sóc anh, môt người bạn thân thuộc của chúng tôi, đang côi cút. Anh Đại Diện dúi vào tay anh chút quà nhỏ của GĐ, cùng động viên anh chịu khó điều trị và nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Anh Hải và Bác Kim Anh cũng đóng góp an ủi thêm.

Tạm biệt anh Phạm Ba, lên xe ai cũng vần vũ trong đầu hình ảnh người anh em đang khốn đốn chịu đựng cơn bạo bệnh. Sau một khắc đau đáu nghĩ ngợi, chúng tôi bèn tự xoa dịu bằng cách gợi lại những kỷ niệm êm đềm trước đây của anh Phạm Ba. Tối hôm trước, trên lưng đồi quán café Ngọc Tiên, chúng tôi đã phân vân, không biết lấy khoản nào để  trích ra giúp đỡ anh Phạm Ba.  
 
Quỹ Lâm Bích dành cho sinh hoạt toàn thể Gia Đình, lâu nay chỉ có chi, mà không có thu, cũng chẳng còn là bao. Mà có giúp đỡ cũng chỉ là hương hoa, an ủi là chính. Quỹ LB Từ Thiện thì dành giúp bá tánh thiên hạ. Quỹ Vườn Ươm thì dành cho các cháu F1 LB đi tu hay đi học mà gặp khó khăn. Thôi thì cứ gióng lên hồi chuông, biềt đâu AE sẽ tìm ra giải pháp. Chẳng lẽ có mỗi một người anh em đau yếu bệnh hoạn tâm thần trường kỳ, mà đến hơn trăm thành viên trong GĐ cứ đành phải bó tay làm ngơ ? Cám ơn AE Cam Ranh lâu nay đã ân cần đùm bọc, giúp đỡ. Cám ơn những tấm lòng lẻ tẻ riêng tư. Còn điều đáng lưu ý là mối tình huynh đệ LB đang cần được minh chứng một cách cụ thể.
 
Chúng tôi ghé nhà anh Trần Văn Hoa sau đó, thăm và chúc tuổi hai cụ ngoại của anh. Chị Hoa còn bận dạy và cháu gái duy nhất, lớp 12 cũng đang đi học. Cơ ngơi nhà anh thoáng rộng, bao quanh cây cảnh được chăm sóc thường xuyên. Sau đó chúng tôi, còn lại 5 người tiếp tục hành trình trở về. Tới Tuy Phong đã hơn 17g, còn hơn 77 cây số mới về đến Kim Ngọc, Phan Thiết. Bác tài hứa về đến đó khoảng 18g 15, để còn kịp giờ lễ chiều của Bác Kim Anh. Vì vậy, bác tài chạy hết biết. Bất cứ xe nào dềnh dàng đàng trước, bác cũng lạng lách qua mặt. Trong khi đó, Bác Kim Anh vẫn thản nhiên chụp mũ vào mặt, tranh thủ nhắm mắt. Tôi thấy lắm khi đồng hồ tốc độ vựơt qúa 120 cây số, nên lòng động lòng lo, bèn ăn năn phó thác, thầm thì lần chuỗi. Tạ ơn Chúa ! Đúng 18g15, xe chúng tôi chạy thẳng vào khuôn viên nhà thờ Kim Ngọc.  Bác Kim Anh vội vã chuẩn bị dâng lễ, dăn chúng tôi cứ việc dùng bữa tối, để còn kịp về nhà sớm.
 
Dự tính dùng xong bữa, khoảng 19g, chúng tôi về lại Sàigòn, nhưng xe lại không thể đề máy được, vì hư bình ắc quy. Sau đó, dù đã nhờ chiếc xe tải trong xứ giúp đỡ, chiếc Mercedes vẫn ương ngạnh không chịu nổ máy. Mãi đến 3 giờ sáng 01/02/2008, nhờ xe trong Sàigòn ra cứu viện, chúng tôi mới lên đường. Chạy được một chốc, bác tài lại được chủ xe báo tin, sẽ rước khách đi Bến Tre vào hồi 6g sắp tới. Thế là bác chạy nước rút cho kịp hợp đồng mới.  
 
Tôi quá thót tim vì đoạn đường trước, nên cũng hóa ra chai lỳ, chẳng cỏn sức mà hãi nữa, cứ việc lim dim gật gù. Còn anh Huyên lúc trước đã ngủ, nay thật tỉnh táo, lại thấp thỏm lo âu, khi thấy xe chạy quá gấp gáp, cứ len lỏi giữa dòng xe khách đang nối đuôi về phía Bắc, liên âm thầm lần chuỗi cầu nguyện. Nhờ Ơn Trên, cùng Nội cầu bầu, chúng tôi về đến Sàigòn đúng 6g30 một cách an toàn như là "sự lạ" ! Như thế chỉ mất hơn 3g  xe chạy hết quãng đường 200 cây số dày đặc đan kín xe, mà bình thường phải trên 4 giờ.
 
Một chuyến đi vắn vỏi, nhưng đầy ý nghĩa. Ngày Tết là ngày tìm về nguồn cội, kính nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, cùng gặp gỡ tình nghĩa anh em, con cháu. Chúng tôi kính cẩn cảm tạ Chúa Thánh Linh đã phù hộ, độ trì mọi việc xuôn xẻ, cùng tương đối hoàn chỉnh. Hy vọng trong những năm tới, GĐ chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được truyền thống đáng mến này. 

Hinh